Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

29/9 - Yên ổn hay nhàm chán

1 người yêu thích sự yên ổn, an toàn liệu có quá nhàm chán không.

Có người nói đó là không có mục tiêu phấn đấu.

Sự yên ổn an toàn giống như cuộc sống của các nhà sư chân chính.

Liệu đó có phải là chân lý?

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

12/7 Lệ rơi

3 hôm nay, tối nào em cũng ngồi khóc

Em và anh dường như ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau với suy nghĩ của riêng mình

Hôm nay em đã nghĩ, giá như chúng ta chưa từng yêu nhau, chắc có lẽ em đã không đau lòng như thế này.

Em chấp nhận từ bỏ hạnh phúc để quên đi đau khổ

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

11/7 ngày không anh

Em dường như là không khí rồi phải không anh

Ai cũng có những suy nghĩ, mệt mỏi của riêng mình

Được rồi, em sẽ giấu đi, nhất định em sẽ làm được

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

10/7 Chóng vánh

Lại bắt đầu 1 giai đoạn mới,

Sáng dậy sớm nấu cơm ăn, mang cơm đi làm. Giờ chuẩn bị về nấu cơm tối.

Cũng search cách tách lòng đỏ, nơi mua phô mai,...

Thế có gọi là tiến bộ không?

Không có sự cổ vũ, chỉ có sự dằn vặt

Xa mặt cách lòng, mọi thứ đều khó khăn

Ông ơi, cháu phải làm sao, phải làm sao ạ

Cháu cũng nhạy cảm, mà người ấy cũng nhạy cảm không kém..


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh nói: "Khi người ta đang mệt mỏi, đã chờ đợi lâu rồi, thì không dễ gì ng ta chấp nhận ngay đâu, ngươi ta muốn yên tĩnh sau bao nhiêu cái stt viết cố ý cho người khác đọc!"

Giờ thì e sẽ giấu đi, những suy nghĩ của chỉ riêng mình em thôi nhé, sẽ không ai phải đọc những stt cố ý cho ng khác đọc nữa, để người ấy được yên tĩnh.

Chỉ là em giấu đi ...


Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

27/4

Cả ngày với 4 bức tường, 1 mình, 1 bức tranh thêu, 1 bộ phim dài tập, 1 hộp sữa socola, 1 quả trứng ốp và những giọt nước mắt. Chỉ vậy thôi ...


............

Câu em cần ko phải là "Vợ ngủ sớm đi..."

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Sáng 16 tháng 4

Anh bảo là: "mệt k ăn đc
                   k muốn ăn
                   a cũng k quen việc k đc thường xuyên gặp e nữa
                   cứ để từ từ a thích nghi đi"

Em buồn lắm. Anh ốm, anh mệt, em lo, em càng lo hơn khi không ở bên chăm sóc anh được. Chuyện gia đình làm em lo lắng, nhưng anh cũng làm em lo lắng nữa.

Khoảng thời gian khó khăn của chúng ta bắt đầu rồi đó anh ạ. Em buồn, em lo, em sợ, em nhớ, em thương nhưng em phải làm thế nào đây. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Ai nói cho em biết đi.

Tối nay em về nhà trọ chứ ko về quê nữa, tối nay em định gặp anh xem thế nào, 2 đứa gặp nhau, đi ăn uống gì đó cùng nhau, ốm chắc chắn gầy đi nhiều rồi. Nhưng anh bảo anh ko muốn ăn, anh cũng ko đi, vậy là chúng ta lại ko gặp nhau. 2 ngày, mới có 2 ngày mà dài như thế kỉ. Tối mai em lại về quê. Chúng ta lại có chuỗi ngày dài ko gặp nhau. Đôi khi em chỉ muốn đến chỉ để nhìn thấy anh rồi về, chỉ thế thôi, có được không?


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Đêm 23/3, rạng sáng 24

Giờ mình mới hiểu người ta nói con gái đến ngày, phụ nữ mang thai tại sao khó tính. Cũng không hẳn, cảm xúc của con gái mong manh lắm, như 1 bong bóng xà phòng, chỉ là có tác động đến nó hay không thôi. Nếu tác động, chắc chắn nó sẽ vỡ.

Có thể suy nghĩ của mình còn non nớt, chưa từng trải nhiều trong cái xã hội đầy phức tạp, cám dỗ và nguy hiểm này. Lòng người khó đoán, tốt với người chưa chắc người đã tốt lại. Tốt với người có khi còn bị nghĩ là có ý đồ xấu. Muốn làm người tốt đâu có dễ.

Chuyện đêm qua, mình đã trằn trọc rất nhiều trong suy nghĩ. Có lẽ mình sẽ chẳng thể là người vợ tốt, người con dâu hiền được như những ai kỳ vọng quá vào điều đó. Đơn giản mình chưa trải nhiều, mình cũng chả hoàn hảo để cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.

NHƯNG mình cũng cố gắng làm bằng chính tấm lòng của mình, bằng tình cảm của mình, bằng con người của mình chứ không hề giả tạo.

Trong cái xã hội này chẳng có ai hoàn hảo cả, được đằng nọ thì phải mất đằng kia. Tạo hóa mà, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của mình. Mình cũng tự nhận là chẳng giỏi giang, chẳng phải là người hoàn hảo. Mình thấy sợ...

Mình cũng đã cố gắng làm thân với bố mẹ, anh chị em của anh mà, như những người thân của mình vậy. Nhưng sao mọi thứ cứ thấy xa vời quá. Mình bắt đầu thấy sợ cuộc sống làm dâu, kết hôn đâu phải cuộc sống chỉ có 2 người, còn vô vàn điều nữa. Mình chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Nghĩ tới cảnh lấy chồng rồi, vui vẻ thì dĩ nhiên mong muốn, hạnh phúc ngọt ngào mà. Nhưng nếu có ấm ức cũng chỉ dám câm lặng chịu một mình thôi. Mặc dù chồng có yêu mình đến đâu thì đứng giữa vợ và người nhà anh cũng chả làm thế nào được. Mình cũng không muốn anh khó xử khi đứng giữa vợ và gia đình, bởi những chuyện cỏn con. Lúc mới về nhà chồng, người thân nhất cũng chỉ là chồng mà thôi. Ấm ức cũng chả dám nói với mẹ, chỉ làm mẹ khổ thêm thôi, thương con nhưng biết làm thế nào được. Mà lấy chồng rồi là phải tự chấp nhận, tự chịu, khổ đừng có kêu với mẹ, mẹ cũng có nhiều việc phải lo nghĩ nữa mà.

Không biết 1 năm tới, mình có chuẩn bị đủ để lấy chồng không. Một chữ SỢ to tướng hiện ra trong đầu.


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Chị chồng - em dâu: Tốt sao cho đủ?

Sau mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, mối quan hệ giữa các chị em dâu trong nhà cũng có thể gây nên nhiều phiền phức.Nhiều nàng dâu mới có suy nghĩ đơn giản là cứ hết lòng chiều bố mẹ chồng, chị em chồng là được đền đáp lại. Tuy nhiên, tình cảm có thể diễn biến theo chiều hướng không như nàng dâu mong muốn. Khi ấy, nàng dâu sẽ bị tổn thương vì ai cho đi, cũng mong được nhận lại. 

 Tối qua, Thương đã gọi điện hỏi trước: “Em có cái váy đã mặc được một lần khi đi nghỉ mát. Giờ em mang bầu, bụng to mặc không vừa nữa. Chị mặc hộ em nhé”. Chị chồng cô cười hồ hởi, còn dặn: “Để đó cho chị. Em chị em mình người tương đương, mắc cái gì cũng vừa khít”.

Thế mà khi cầm chiếc váy, có mặt cả nhà, chị chồng cô lại nói kiểu ấy. Mẹ chồng Thương còn thêm vào: “Mua váy mới mà mặc. Đáng bao nhiêu”. Chị chồng Thương tỏ vẻ miễn cưỡng, vứt cái váy vào góc ghế nhưng lại không quên mang theo khi ra về.